Caen, 2011 – Hanoi, 2021


10 năm trước, khi mình còn lơ ngơ chân ướt chân ráo sang Caen, ở nhờ phòng của cô bạn mới quen qua thư được mấy ngày thì bấn loạn tìm phòng. Chỗ này thì đắt, chỗ kia thì cần người bảo lãnh,… đánh liều viết thư cho thầy giáo chủ nhiệm nhờ. Thầy ko những bảo lãnh mà còn bảo để đó tìm cho phòng trong khu KTX SV Quốc tế mà ở, và thế là thầy lấy được 1 suất cho mình.
KTX ở Pháp có đặc sản nổi tiếng là phòng 7m2. Mình đinh ninh mình ở một mình thì vào phòng đó rồi. Ngờ đâu vì phòng đó rẻ nên đã bị thuê hết, họ để “tạm” mình vào phòng 32m2. Má ơi, 32m2 là còn rộng hơn 1 tầng cả nhà mình luôn, 2 cái giường tầng to ụ, 1 phòng quần áo to ụ, bồn rửa tay đánh răng nằm trong phòng đó luôn. Bếp, toilet, phòng tắm dùng chung của tầng. Phòng to thì tiền thuê cao hơn nhưng CAF (phí hỗ trợ nhà cho SV của chính phủ) cũng cao hơn nên thực ra tiền nhà của mình ko chênh lên bao nhiêu.
Ở đó được hơn 2 tháng thì nhận giấy chuyển nhà để dành phòng to cho 1 nhóm SV ở chung. Đếm đi đếm lại trong tầng thì còn 1 phòng 7m2 và 1 phòng 16m2 của bà giáo ở tỉnh bên cạnh mà mỗi tuần chỉ ở 1 đêm. Mình cũng chả biết sắp xếp thế nào mà cuối cùng BQL lại cho mình vào 16m2 đó. Phòng này có lẽ ko ai ham vì có 2 lò sưởi thì hỏng mất 1, lúc đó đúng mùa đông mà Caen thì vừa mưa, vừa lạnh. Chị quản lý đồ của tầng thương con bé đến từ xứ nhiệt đới, dúi thêm cho 2 cái chăn lông vịt bảo cứ lót đệm mà nằm cho ấm.
Thấy mình đi đâu cũng cứ hay có người sắp xếp việc hộ của mình như thế ^^
Mùa đông năm ấy ko quá lạnh, tuyết cũng ko rơi nhiều. Mình ở nguyên căn phòng màu xanh xinh xắn có ô cửa sổ rộng này cho đến ngày tốt nghiệp.
Những ngày mùa thu trời rất xanh và rất cao, một sáng tỉnh giấc đã thấy lá vàng xao xác hết cả. Rồi chỉ trong một chớp mắt, chưa kịp xong giấy tờ bảo hiểm, CAF, chưa thuộc hết tên các mẹ các dì trong lớp thì lá đã đỏ rồi rụng kín vườn trường.
Những ngày mùa đông âm u, mưa chảy thành những vệt dài trên cửa kính. Cuối tuần, cả con đường vắng tanh ko một bóng người. Thi thoảng mười mấy phút một mới có tiếng tram chạy vút qua. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.
Những ngày mùa xuân, khi những đóa hoa mận khẽ khàng cựa mình trên cành cây, ngày đầu tiên có nắng, cả KTX bỏ bê hết bài vở chạy ra trung tâm thành phố, nằm dài ra bãi cỏ sưởi ấm.
Những ngày mùa hè, khu chợ trời tấp nập những cherry, melon, abricot, đào dẹt, dâu tây,… thì cũng là lúc mình ngồi ỳ một chỗ hoàn thiện luận văn và những bài thi cuối. Buổi trưa qua khung cửa rộng, thấy những bạn sinh viên thong thả ngồi ghế đá trong khuôn viên mở bữa trưa mang theo ra ăn cùng với nắng.
Một năm bốn mùa trôi qua khung cửa kính, ngoài những bài thi (rất ít), những giờ lên lớp (còn ít hơn), những lần chậm học bổng (rất chậm) thì chả có gì phải lo nghĩ, cứ qua như thế… rất êm đềm.
Để rồi một ngày của 10 năm sau, nhận một căn phòng có khung cửa kính to thật là to, lại chợt nhớ những tháng ngày ham chơi ấy ^^

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mùa cốm Khau Phạ

Hồi mình còn bé xíu, mỗi lần rang cốm mà đến giờ đi học là mẹ lại nhúm cho 1 nhúm cho vào túi áo. Mình vẫn còn nhớ đấy là áo sơ mi hẳn hoi, có viền ca-rô trắng- xanh ở cổ, có 1 cái túi vuông bé xíu xiu ở ngực trái. Đấy là chỗ cất cốm rang.
Thế rồi ngồi trong lớp thèm quá, ko đừng được, thỉnh thoảng lại nhón 1 hạt, chỉ 1 hạt thôi vì nhúm cốm có mỗi chút chút. Hạt cốm thì ròn, mà ko dám nhai vì cái tiếng rôm rốp cảm giác như cả vũ trụ sẽ nghe thấy. Hạt cốm rang khô thấm nước bọt, rất nhanh sẽ dính vào lưỡi, hơi nhói lên cái, rồi tan ra mất tiêu, chỉ mùi thơm là còn đọng lại.
Hôm trước thấy Gấm Hương đưa link chương trình năm nay của các bạn KPF, đọc đoạn mô tả cảnh thung lũng đẫm mùi nếp non, vang tiếng chày giã cốm xen lẫn tiếng cười của các bà, các chị, tiếng nô đùa của lũ trẻ trong nắng thu mà xúc động… Cuộc sống vẫn cứ trong trẻo, tinh khiết như thế! Định đặt mua một ít rồi mà lại quên khuấy đi mất…
Thế nào mà rồi hôm qua lại được ship cho một gói cốm Khau Phạ vừa làm xong hôm 28/8. Để dành đấy hôm nay mở ra cúng Rằm rồi thụ lộc.

Ảnh gói cốm lấy từ page của KPF


Ấn tượng đầu tiên là hạt cốm xanh đến không thể tin được. Rẩy xíu nước, đặt vào vi sóng mức to chừng 10s là hạt cốm mềm dẻo trở lại. Đây là loại cốm giót, hạt dầy và tròn. So với cốm lá me nhà mình vẫn thích ăn thì sượng hơn và ít ngọt hơn. Một phần có lẽ vì đây là cốm cuối mùa, đã rất gần với ngưỡng gạo non nên khó mà dẻo êm, chỉ có mùi hương cốm nếp non là rất đặc biệt, nổi trội lên và ko thể lẫn được.
Với loại cốm thế này nếu ăn không, thật chậm, nhai thật kĩ cũng vẫn rất ngon. Để xào cũng vô cùng hợp (nhưng rất béo). Chè cốm cũng tuyệt ngon (vẫn béo).
Còn mình thì mình tãi ra đĩa rộng, đặt trở lại vi sóng, để mức trung bình cao 3 phút, đảo qua, để mức trung bình 2 phút nữa, kiểm tra thấy hạt cốm nở căng, chuyển qua màu xanh vàng non là được. Các bạn nhỏ chắc chắn thích mê.



Cốm đợt này các bạn ấy đã ngừng nhận đơn. Các bạn muốn đặt tiếp thì chờ 2 tuần nữa nhé, để lấy được đúng cốm từ lúa non trên những dẻo ruộng chờ nước nguồn về cấy muộn ấy mà.

Giờ chỉ ước 2 tuần nữa được đi ngắm ruộng bậc thang chín vàng…

Posted in Bếp của tớ | Tagged , , | Leave a comment

Hoàng Tử Bé – Trọn bộ

Vừa search thử trên youtube mới biết bản dịch và bản audio của mình được một số bạn dùng mà mình ko hề hay biết.

Nhờ bạn C3D nhắc, mình mới lục lại document thì chỉ còn bản dịch cách đây 10 năm, “thủng lỗ chỗ” vì hồi đó mình chỉ dịch những chương mình thích.

Thôi thế là phải đi gom lại các nơi thì vẫn thiếu mất 1 vài chương, đành ngồi dịch lại/tiếp.

Đã gom đủ lại đây rồi nhé ^^

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1CTQJ723LJjoasMih3OMF9pQMlaxrFYN4/view?usp=sharing
Link audio: https://www.youtube.com/watch?v=fT_GZdx_QjI&list=PLGPW5UL1fZEvFDhKvBDK6NKrwAlImSMVe

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HTB – Chương 24: Điều quan trọng nhất thì mắt thường không nhìn thấy

Đã là ngày thứ 8 kể từ hôm máy bay của tôi trục trặc trong sa mạc. Và tôi đang vừa nghe câu chuyện của HTB về người lái buôn, vừa uống đến những giọt nước dự trữ cuối cùng.

– À, câu chuyện của cháu thật hay – tôi nói với cậu – nhưng bác vẫn chưa chữa được máy bay, bác cũng chẳng còn chút nước uống nào nữa. Thế nên bác cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có thể bước nhẹ nhàng đến cạnh một ngồi nước (1)

– Bạn Cáo của cháu…

– Cậu bé của tôi ơi, ko nhắc đến bạn Cáo của cháu nữa thì hơn!

– Vì sao chứ?

– Bởi vì chúng ta sắp chết khát đến nơi…

Nhưng cậu ko hiểu, cậu trả lời tôi:

– Có một người bạn vẫn tốt chứ, kể cả khi mình có sắp chết đến nơi. Cháu rất vui vì đã có một người bạn như bạn Cáo của cháu.

Cậu ko lường hết được hiểm nguy, tôi tự nhủ. Cậu ko đói, cũng chẳng khát bao giờ. Chỉ một chút mặt trời là đủ cho cậu.

Nhưng cậu nhìn tôi và dường như cậu hiểu những suy nghĩ trong đầu tôi.

– Cháu cũng khát nữa. Mình đi kiếm một cái giếng thôi.

Tôi phác một nét mệt mỏi: sao có thể tìm được một cái giếng giữa sa mạc mênh mông này chứ. Thật phi lí hết sức. Nhưng chúng tôi vẫn bước đi.

Đêm dần buông và những vì sao bắt đầu lấp lánh khi chúng tôi bước bên nhau giờ này qua giờ khác trong im lặng. Mọi thứ với tôi như trong một cơn mơ, đầu tôi nóng bừng vì khát. Những lời của HTB văng vẳng trong ký ức tôi:

– Cháu cũng khát lắm phải ko?

Nhưng cậu ko trả lời câu hỏi của tôi. Cậu nói giản dị:

– Nước cũng tốt cho trái tim nữa…

Tôi ko hiểu lời cậu nói nhưng tôi im lặng. Tôi biết rằng ko nên hỏi…

Cậu đã mệt lắm. Cậu ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống bên cậu. Và sau một khoảng im lìm, cậu nói tiếp:

– Những ngôi sao thật đẹp, vì trên đó có một bông hoa mà ta ko nhìn thấy…
– Đúng rồi – tôi đáp.

Và rồi cũng im lặng, tôi ngắm nhìn những gợn cát trải dài dưới ánh trăng.

– Sa mạc cũng đẹp nữa – cậu nói thêm.

Quả đúng vậy. Tôi vẫn luôn yêu sa mạc. Chúng tôi ngồi trên một đụn cát. Ko nhìn thấy gì cả. Ko nghe thấy gì cả. Nhưng có một điều gì đó đang tỏa sáng trong lặng lẽ.

– Sa mạc đẹp – HTB nói – bởi vì một nơi nào đó trong nó ẩn giấu một cái giếng.

Ngỡ ngàng, tôi chợt hiểu cái ánh sáng bí ẩn ấy của cát. Khi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi nhà cổ mà truyền thuyết nói rằng nó chôn giấu một kho báu. Đương nhiên là ko ai tìm thấy kho báu ấy, hoặc có khi cũng chưa có ai tìm thử. Nhưng nó làm cho ngôi nhà như có phép màu. Ngôi nhà của tôi cất giấu một bí mật tận đáy cùng trái tim của nó.

– Đúng vậy – tôi nói với HTB – bất kể là ngôi nhà, những vì sao, hay sa mạc, điều làm cho chúng đẹp lại là điều ta ko nhìn thấy.

– Cháu thấy mừng vui vì bác cũng nghĩ như bạn Cáo của cháu.

Khi HTB ngủ thiếp đi, tôi bế cậu và lại lên đường. Lòng tôi xúc động. Tôi có cảm giác như thể tôi đang ôm trong tay mình một kho báu mong manh lắm, như thể trên cả trái đất này ko thể có cái gì dễ vỡ hơn. Tôi ngắm cậu dưới ánh trăng, vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt khép, những lọn tóc run rẩy trong gió. Tôi tự nhủ lòng mình, những gì tôi nhìn đây chỉ là vẻ bề ngoài. Điều quan trọng nhất thì ko nhìn thấy được…

Khi một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi cậu, tôi lại nói với lòng mình: “điều làm tôi xúc động đến thế ở cậu chính là lòng chung thủy dành cho bông hoa hồng của mình. Hình ảnh bông hoa tỏa sáng trong em như thể ngọn lửa trong cây đèn bão, ngay cả khi cậu đang ngủ”. Và tôi thấy cậu mong manh hơn bao giờ hết. Ta phải hết sức che chở cho ngọn đèn, một cơn gió cũng có thể thổi tắt nó.

Và cứ đi như vậy, tôi đã tìm ra cái giếng vào lúc bình minh.

Posted in Sách | Tagged , | Leave a comment

Hoàng tử bé – Chương 23: Năm mươi ba phút…

– Xin chào, HTB nói.
– Xin chào, người bán hàng đáp lại.
Đây là một người bán những viên thuốc đặc biệt làm nguôi cơn khát. Mỗi tuần uống một viên và thế là ta không còn cảm thấy cần uống nước nữa.
– Sao bác lại bán thứ này thế? HTB nói.
– Đây là một việc tiết kiệm được cả lô thời gian đấy cháu, người bán hàng trả lời. Các chuyên gia đã tính toán rồi. Chúng ta sẽ dư ra được năm mươi ba phút mỗi tuần.
– Thế người ta làm gì với năm mươi ba phút đó ạ?
– Thì làm bất cứ việc gì ta muốn…
“Mình ấy à, HTB tự nhủ, nếu mình mà dư ra năm mươi ba phút, mình sẽ đi đến một con suối thật thong thả…”

Posted in Sách | Leave a comment

Hoàng tử Bé – Chương 22:Chỉ mỗi lũ trẻ là biết chúng đang tìm kiếm gì.

– Xin chào, HTB nói.
– Xin chào, người bẻ ghi đáp lại.
– Bác làm gì ở đây thế?
– Ta sắp xếp hành khác, từng nghìn người một, người bẻ ghi trả lời. Ta hướng các chuyến tàu chở họ, khi sang phải, lúc sang trái.
Và một chuyến tàu sáng choang sầm sập lao đến, rầm rập như sấm làm cabin của các bẻ ghi rung lên bần bật.
– Họ có vẻ vội thế, HTB nói. Họ tìm gì vậy hả bác?
– Chính bác lái tàu cũng không biết đâu cháu, người bẻ ghi trả lời.
Rồi lại một tiếng gầm gừ, theo chiều ngược lại, con tàu sáng choang thứ hai lao đến.
– Họ đã quay lại luôn rồi ạ? HTB hỏi…
– Không phải họ đâu, người bẻ ghi nói. Đổi lượt rồi.
– Họ không hài lòng ạ, chỗ họ đang ở ấy ạ?
– Người ta không bao giờ hài lòng với chỗ của mình cháu à, người bẻ ghi nói.
Và rồi lại một tiếng gầm gừ dữ dội, một con tàu sáng choang thứ ba lao đến.
– Họ đuổi theo những hành khách ở chuyến đầu tiên ạ? HTB hỏi.
– Họ chẳng đuổi theo gì đâu cháu ạ, người bẻ ghi trả lời. Họ ngủ gật trong đó, hoặc có khi ngáp vặt cũng nên. Chỉ lũ trẻ là dí mũi vào cửa kính thôi.
– Chỉ mỗi lũ trẻ là biết chúng đang tìm kiếm điều gì, HTB kết luận. Chúng tốn cả đống thời gian với một cô búp bê giẻ rách, nhưng cô ấy lại trở nên thật là quan trọng, và nếu lỡ người ta lấy mất cô búp bê ấy đi thì chúng sẽ khóc mất…
– Chúng thật là may mắn đấy, người bẻ ghi nói.

Posted in Sách | Leave a comment

Hoàng Tử Bé – Chương 21: Nhìn bằng trái tim.

Và rồi Cáo xuất hiện.

– Xin chào – Cáo nói.
– Chào cậu – HTB lịch sự đáp lại. Cậu quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả.
– Tớ ở đây cơ mà. Dưới cây táo ấy.
– Cậu là ai thế? HTB hỏi – Cậu thật là xinh!
– Tớ là một con cáo – Cáo nói.
– Đến chơi với tớ đi – HTB rủ – Tớ đang buồn kinh khủng.
– Ko, tớ chưa chơi với cậu được – Cáo nói – Tớ chưa được cảm hóa.
– Ồ, tớ xin lỗi.

Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cậu tiếp:
– Mà cảm hóa là gì cơ?
– Cậu chưa đến đây bao giờ – Cáo nói – Cậu tìm gì thế?
– Tớ tìm con người. Cảm hóa là gì thế?
– Con người à, họ có súng và họ đi săn. Nói chung là mệt lắm. À, họ có nuôi bọn gà nữa. Điểm hấp dẫn duy nhất của họ đấy. Cậu tìm gà à?
– Ko, tớ tìm bạn. Cảm hóa là gì?
– humm, đó là một điều đã bị lãng quên lâu lắm rồi… Nó có nghĩa là “tạo ra những liên hệ”…
– Tạo ra những liên hệ?
– Đương nhiên rồi – Cáo nói – Thế này nhé, với tớ bây giờ, cậu chỉ như hàng trăm nghìn cậu bé khác, chưa có ý nghĩa gì cả. Và tớ cũng chẳng cần gì đến cậu. Mà cậu cũng chẳng cần gì đến tớ nữa. Với cậu, tớ cũng chỉ là một con cáo như trăm nghìn những con cáo khác. Nhưng khi cậu cảm hóa tớ, chúng mình sẽ cần cho nhau. Cậu sẽ là duy nhất trên đời đối với tớ. Tớ cũng sẽ là duy nhất trên đời đối với cậu.
– À, tớ bắt đầu hiểu rồi đây – HTB nói. Có một bông hoa… tớ nghĩ là nàng đã cảm hóa tớ.
– Có thể thế lắm – Cáo nói. Trên quả đất này cái gì mà chẳng xảy ra được.
– Ko, ko phải ở trái đất đâu.

Cáo có vẻ tò mò:
– Ở hành tinh khác à?
– Ừ.
– Có thợ săn ở đó ko?
– Ko đâu.
– A, hay đấy. Còn gà?
– Cũng ko có.
– Chả có gì là hoàn hảo cả – Cáo thở dài.

Nhưng rồi Cáo quay lại với suy tưởng của nó:

– Cuộc sống của tớ rất đơn điệu. Tớ thì săn Gà còn Người thì săn tớ. Gà nào cũng vậy. Người nào cũng thế. Nên tớ khá là chán. Nhưng nếu như cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ như được thắp sáng. Tớ sẽ nhận ra một tiếng chân khác mọi tiếng chân khác. Tiếng chân kia sẽ làm tớ chui tụt xuống đất. Nhưng tiếng chân của cậu sẽ như một điệu nhạc gọi tớ đội đất chui lên. Và cậu nhìn nhé. Cánh đồng lúa mì kia kìa. Tớ ko ăn bánh mì. Với tớ lúa mì chả có tí giá trị gì hết. Cánh đồng lúa mì cũng chả gợi cho tớ điều gì cả. Thế đấy, thật buồn làm sao. Nhưng tóc cậu vàng. Và nếu cậu cảm hóa tớ thì sẽ rất tuyệt. Lúa mì, cũng màu vàng ấy, sẽ làm tớ nhớ đến cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió hát ca trong đám lúa mì.

Cáo ngừng lời và ngắm HTB lâu thật là lâu:
– Cậu hãy cảm hóa tớ đi… Cáo nói
– Tớ muốn lắm, HTB trả lời, nhưng tớ ko có nhiều thời gian lắm. Tớ còn phải tìm bạn và hiểu bao nhiêu thứ nữa.
– Chúng ta ko thể hiểu những gì mình chưa cảm hóa, Cáo nói. Con người chẳng còn đủ thời gian để hiểu bất kỳ điều gì cả. Họ mua tất cả mọi thứ sẵn có ở chợ. Nhưng làm gì có chợ bán bạn bè chứ, nên con người ko còn có bạn bè gì hết. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ.
– Tớ phải làm gì? HTB hỏi.
– Cậu phải hết sức kiên nhẫn. Đầu tiên cậu ngồi xa tớ một tí, như thế, trong đám cỏ ấy. Tớ sẽ liếc nhìn cậu một chút và cậu ko nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi hiểu nhầm. Nhưng mối ngày, cậu lại có thể xích lại gần tớ hơn một tẹo…

Ngày hôm sau, HTB lại đến.
– Cậu nên đến vào cùng một giờ thì hơn – Cáo nói. Giả sử cậu sẽ đến vào lúc 4h chiều chẳng hạn nhé, thì từ 3h, tớ đã bắt đầu hồi hộp rồi. Càng lúc tớ sẽ càng háo hức. Đến 4h thì tớ sẽ phát cuồng lên và lo lắng, thế là tớ hiểu cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu như cậu cứ đến một cách tùy hứng, tớ sẽ chẳng bao giờ biết cậu sẽ đến lúc nào để trang hoàng cho trái tim tớ. Phải có nghi lễ chứ!
– Nghi lễ là gì cơ?
– Oài, đó cũng là điều bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó là điều làm cho một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Ví dụ, có một nghi lễ trong việc đi săn của tớ. Đám thợ săn sẽ hội hè với các cô gái trong làng vào thứ năm. Thế nên ngày thứ năm là ngày tuyệt nhất. Tớ có thể thoải mái lượn quanh khu chuồng gà. Nhưng nếu họ ko nhảy nhót cố định vào một ngày thì ngày nào cũng sẽ giống ngày nào, tớ sẽ chẳng được nghỉ ngơi tí nào hết.

Và thế là HTB cảm hóa Cáo. Rồi ngày chia tay đến gần.
– Uhmm… Cáo nói – Tớ sắp khóc mất.
– Đấy là lỗi của cậu. Tớ tuyệt nhiên ko muốn cậu buồn chút nào, nhưng cậu cứ muốn tớ cảm hóa cậu.
– Uh, đương nhiên rồi.
– Nhưng cậu sẽ khóc mất.
– Uh, đương nhiên rồi.
– Mà cậu lại chẳng được cái gì cả.
– Có chứ. Là cái màu của lúa mì ấy.

Rồi nó nói tiếp:
– Cậu gặp lại đám hoa hồng đi. Cậu sẽ hiểu ra bông hoa của cậu là duy nhất trên đời. Xong rồi cậu quay lại đây từ biệt tớ nhé, tớ có một bí mật làm quà cho cậu.

HTB quay lại vườn hồng.
– Các cô chẳng giống gì với bông hồng của tôi hết, ko một tí nào hết. Cậu nói với những bông hoa. Chẳng có ai cảm hóa các cô, các cô cũng chẳng cảm hóa ai cả. Các cô giống như là bạn Cáo của tôi ngày ưa. Ban đầu, bạn ấy cũng chỉ giống như trăm nghìn những con cáo khác. Nhưng tôi đã kết bạn với bạn ấy và bây giờ, với tôi, bạn ấy là duy nhất trên đời.

Và những bông hồng rất bối rối.

– Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Sẽ chẳng ai có thể chết vì các cô cả. Đương nhiên là một người qua đường tầm thường có thể lầm tưởng bông hoa của tôi, nàng cũng giống các cô. Nhưng với tôi, nàng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nàng là người mà tay tôi đã chăm sóc. Chính nàng là người tôi đặt dưới lồng kính. Chính nàng là người tôi đã che chắn bằng tấm bình phong. Chính nàng là người tôi phải bắt đi những con sâu (trừ đôi ba con để lại cho thành bươm bướm). Chính nàng là người tôi lắng nghe mọi lời than vãn hay huyên thuyên, và đôi khi, cả im lặng nữa. Bởi đó là bông hoa của tôi.

Và rồi cậu quay về gặp Cáo:
– Adieu, cậu nói.
– Adieu, Cáo nói. Bí mật của tôi đây. Rất đơn giản thôi: Cái cốt yếu thì mắt thường ko nhìn thấy. Người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim.
– Cái cốt yếu thì mắt thường ko nhìn thấy – HTB nhắc lại, để ghi nhớ.
– Thời gian cậu dành cho bông hoa của cậu đã làm cho nàng quan trọng đến thế.
– Thời gian tôi dành cho bông hoa của mình – HTB nhắc lại, để ghi nhớ.
– Con người đã quên mất chân lý này rồi, nhưng cậu thì ko được phép quên. Cậu phải luôn có trách nhiệm với những gì cậu đã cảm hóa. Cậu phải có trách nhiệm với bông hoa của cậu.
– Tôi phải có trách nhiệm với bông hoa của tôi – HTB nhắc lại, để mà ghi nhớ.

Posted in Sách | Leave a comment

Hoàng tử Bé – les grelots et les larmes…

Chương kết:
Và giờ đây, tất nhiên rồi, đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tôi chưa từng kể lại câu chuyện này với bất kỳ ai. Bạn bè tôi rất mừng vì thấy tôi còn sống. Tôi đã buồn kinh khủng, nhưng tôi chỉ nói rằng: vì mệt thôi.

Rồi nỗi buồn của tôi cũng dịu đi. Thực ra thì… cũng ko hẳn thế. Nhưng tôi biết là cậu ấy đã trở về hành tinh của mình, bởi vì tinh mơ hôm sau, tôi ko tìm thấy xác cậu. Nó cũng có nặng nề gì đâu… Và ban đêm, tôi thích lắng nghe những vì sao. Như thể 5 trăm triệu chiếc chuông xinh xắn…

Nhưng đã có một điều gì đó thật sự đặc biệt. Tôi đã quên ko vẽ cái đai da của chiếc rọ mõm trong bức tranh cho cậu. Mà thế thì sẽ ko thể đeo vào miệng con cừu được. Thế là tôi tự hỏi mình: “Chuyện gì đã xảy ra ở đó nhỉ? Có khi con cừu đã ăn mất bông hoa…”

Nhưng rồi tôi tự nhủ ngay: “Chắc chắn ko thể thế được. Tối nào HTB cũng che chắn bông hoa trong lồng kính, mà cậu cũng trông chừng con cừu cẩn thận nữa”. Thế là tôi vui. Và tất cả những ngôi sao cùng cười dịu dàng.

Rồi tôi lại nghĩ: “Ai mà chẳng có lúc lơ đãng, mà thế là đủ rồi. Một tối nào đó, cậu quên khuấy mất cái lồng kính, hoặc là con cừu sẽ lẻn ngoài ra ko một tiếng động trong đêm…”. Thế là tất cả những chiếc chuông xinh xắn đều biến thành nước mắt.

Thật huyền bí làm sao! Với bạn hay với tôi, những người yêu mến HTB, mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nếu như ở nơi nào đó trong vũ trụ lớn lao này, ta cũng chẳng biết cụ thể là đâu nữa, có một con cừu ta chưa gặp bao giờ có thể đã ăn mất một bông hoa.

Bạn hãy ngước mắt lên bầu trời và tự hỏi: liệu con cừu đã ăn bông hoa chưa nhỉ? Và bạn sẽ thấy như tất cả đều thay đổi…

Và ko một người lớn nào có thể hiểu được điều đó quan trọng đến nhường nào!

Quang cảnh ấy với tôi là tuyệt vời nhất và cũng là đau khổ nhất trên đời. Đó là cảnh tôi đã vẽ ở trang trước ấy, nhưng tôi sẽ vẽ lại một lần nữa để bạn có thể nhìn rõ hơn. Chính là nơi HTB đã xuất hiện trên Trái Đất này, và rồi biến mất.

Bạn hãy ngắm bức tranh này thật kỹ nhé, để một ngày nào đó , nếu bạn đến châu Phi, trong sa mạc, bạn có thể nhận ra nó. Và nếu như bạn qua đây, xin bạn đừng vội, hãy nán lại một chút ngay dưới những vì sao và chờ đợi. Nếu có một cậu bé đến bên bạn, nếu cậu ấy mỉm cười, nếu cậu ấy có mái tóc vàng và nếu cậu ấy chẳng bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, bạn đã biết đó là ai rồi đấy. Bạn hãy thật dịu dàng nhé. Và xin bạn đừng để tôi phải đau khổ, hãy viết ngay cho tôi báo rằng cậu ấy đã trở lại…
***

Có một cảm giác buồn buồn và êm dịu khi đặt nốt dấu 3 chấm cuối cùng của HTB.

Đây ko phải là một quyển sách gây nhiều tranh cãi nhưng ko phải ai cũng đánh giá cao. Tôi nhớ một trong những “tượng đài” về chuyện đọc sách của tôi đã ko đọc hết HTB và từ hồi đó đến giờ cũng ko giở lại nó lần nào nữa. Tôi ko muốn tranh luận hay hùng biện làm gì vì tôi cũng ko thể giải thích rõ vì sao tôi lại yêu mến câu chuyện này đến thế.

Đã bao giờ tồn tại một thứ gọi là lí do cho tình yêu chưa nhỉ?!?

Tôi cũng ko biết nữa. Tôi đã nói là tôi ko thể nói rõ vì sao tôi lại yêu mến câu chuyện này đến thế mà. Thêm nữa, sở thích đâu phải là lĩnh vực người ta có thể tranh cãi đúng sai!

Khi dịch chương cuối này, tôi đã phải tua qua rất nhiều bản trong mấy albums của Secret Garden cho đến Chaconne thì dừng lại và cũng là lúc tôi đã dịch xong nốt.

Vì thế, nếu nó có gì đấy khấp khểnh, thì ấy là vì tôi còn bận tìm cho mình một loại nhạc thích hợp.

Thực ra mọi thứ đã có thể đơn giản hơn nhiều, tôi chỉ việc ngồi ra ngoài balcon, ngay dưới bầu trời sao… tôi đã có ngay một thứ âm nhạc ko thể hay hơn thế cho chương cuối này.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hoàng tử Bé – Chương XXV:

Chương XXV:

– Con Người – HTB nói – họ cứ lọt thỏm trong những chuyến tàu nhanh và họ chẳng còn biết mình cần tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ cứ lắc lư và quay lòng vòng.

Và cậu nói tiếp:

– Đó chẳng phải là hình phạt…

Cái giếng chúng tôi tìm thấy ko giống như tất cả những cái giếng ở sa mạc Sahara khác. Những cái giếng kia chỉ là một cái hố được đào sâu trong cát. Cái giếng này giống như giếng làng. Nhưng quanh đây chẳng có ngôi làng nào hết và tôi ngỡ như mình đang mơ.

– Lạ thật đấy – HTB nói – tất cả đều sẵn: ròng rọc, gàu và dây…
Cậu cười, chạm vào sợi dây, nghịch cái ròng rọc. Và cái ròng rọc rên lên như tiếng rên của chiếc chong chóng sau một giấc ngủ dài của gió.

– Ông nghe thấy ko – HTB nghiêng tai – mình đã đánh thức cái giếng dậy và nó bắt đầu hát.

Tôi ko muốn cậu phải cố gắng.

– Để đấy cho tôi đi – tôi nói với cậu – nó nặng lắm đấy.

Tôi chậm rãi kéo gàu lên thành giếng. Tôi giữ cho chiếc gàu đứng chắc. Tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng hát của chiếc ròng rọc, mặt trời run rẩy trong làn nước lấp loáng.

– Tôi khát thứ nước này đây – HTB nói – cho tôi uống đi.

Và tôi hiểu ra cậu đã tìm kiếm điều gì.

Tôi nhấc chiếc gàu sát gần môi cậu. Cậu uống, đôi mắt nhắm nghiền. Êm đềm như một ngày hội. Thứ nước này còn là một cái gì đó khác hơn là một đồ uống. Nó được tạo ra từ những bước chân dưới ánh sao, từ tiếng hát của chiếc ròng rọc, từ những nhức nhối nơi cánh tay tôi. Nó như một món quá, tốt lành cho trái tim. Như khi tôi còn bé, ánh sáng của cây thông Noel, những bài thánh ca lúc nửa đêm, những nụ cười êm dịu tỏa rạng rỡ những món quà mà tôi được tặng.

– Con Người chỗ ông- HTB nói – họ trồng đến 5 nghìn bông hồng trong một khu vườn và họ vẫn ko thấy được thứ họ tìm kiếm.

– Họ ko thấy – tôi đápi.

– Trong khi chúng lại chỉ nằm ngay trong một bông hồng hay một chút nước…

– Đúng vậy – tôi đáp.

Và HTB nói tiếp:

– Nhưng con mắt vốn mù quáng. Người ta chỉ tìm được bằng trái tim thôi.

Tôi uống nước và thở sâu. Trong ánh bình minh, cát nhuốm một màu vàng mật ngọt. Tôi vui vì cái màu vàng ấy. Sao tôi lại cứ phải khổ sở nhỉ…

– Ông phải thực hiện lời hứa thôi – HTB nói khẽ khi cậu ngồi xuống bên tôi.

– Lời hứa nào cơ?

– Ông nhớ chứ… một cái rọ mõm cho con cừu của tôi ấy… tôi phải có trách nhiệm với bông hoa của mình.

Tôi rút những bản phác thảo của mình ra khỏi túi. HTB ngắm chúng và cười:

– Những cây bao báp, nhìn y như là bắp cải vậy…

– Ồ…

Thế mà tôi đã rất kiêu hãnh về những cây bao báp ấy đấy.

– Con cáo của ông… đôi tai… giống cái sừng thế. Dài quá đi thôi.

Và cậu cứ cười mãi.

– Cậu khắt khe quá, cậu bé của tôi, tôi mới chỉ biết vẽ con trăn đóng và mở thôi mà.

– Ồ, ko sao đâu – cậu nói – trẻ con hiểu hết ấy mà.

Tôi hí hoáy một cái rọ mõm. Và tim tôi thắt lại khi đưa nó cho cậu:

– Cậu có những kế hoạch mà tôi ko biết…

Nhưng cậu ko trả lời tôi. Cậu nói:

– Ông biết ko, mai là kỉ niệm ngày tôi rơi xuống Trái Đất đấy.

Sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp:

– Tôi đã rơi xuống rất gần đây thôi.

Và mặt cậu đỏ bừng lên.

Và rồi, ko hiểu vì sao, tự nhiên tôi thấy buồn lạ lùng. Và tôi buột miệng hỏi cậu:

– Ko phải ngẫu nhiên phải ko, buổi sáng tôi gặp cậu ấy, 8 hôm trước, cậu cứ lang thang thế này, một mình, đến bất cứ nơi nào có người ở. Cậu quay về nơi cậu rơi xuống?

Mặt cậu lại đỏ bừng lên.

Và tôi tiếp, ngập ngừng đôi chút:

– Lí do… có lẽ… là vì ngày kỉ niệm phải ko?

Mặt cậu lại đỏ bừng lần nữa. Cậu ko bao giờ trả lời đúng câu hỏi. Nhưng khi người ta đỏ mặt có nghĩa là “đúng vậy”, có phải ko?!?

– À – tôi nói với cậui – tôi sợ rằng…

Nhưng cậu ngắt lời tôi:

– Ông phải đi tiếp thôi. Ông phải quay về với cái máy của ông. Tôi sẽ chờ ở đây. Tối mai ông hãy quay lại nhé…

Nhưng tôi ko yên lòng. Tôi vẫn nhớ chuyện về con cáo. Có nguy cơ là ta sẽ khóc một chút nếu lỡ để mình bị cảm hóa…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hoàng tử bé – Chương 24

Chương XXIV

Đã là ngày thứ 8 kể từ hôm máy bay của tôi trục trặc trong sa mạc. Và tôi đang vừa nghe câu chuyện của HTB về người lái buôn, vừa uống đến những giọt nước dự trữ cuối cùng.

– À, câu chuyện của cậu thật hay – tôi nói với cậu – nhưng tôi vẫn chưa chữa được máy bay, tôi cũng chẳng còn chút nước uống nào nữa. Thế nên tôi cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có thể bước nhẹ nhàng đến cạnh một ngồi nước (1)

– Bạn Cáo của tôi…

– Cậu bé của tôi ơi, ko nhắc đến bạn Cáo của em nữa thì hơn!

– Vì sao chứ?

– Bởi vì chúng ta sắp chết khát đến nơi…

Nhưng cậu ko hiểu, cậu trả lời tôi:

– Có một người bạn vẫn tốt chứ, kể cả khi mình có sắp chết đến nơi. Tôi rất vui vì đã có một người bạn như bạn Cáo của tôi.

Cậu ko lường hết được hiểm nguy, tôi tự nhủ. Cậu ko đói, cũng chẳng khát bao giờ. Chỉ một chút mặt trời là đủ cho cậu.

Nhưng cậu nhìn tôi và dường như cậu hiểu những suy nghĩ trong đầu tôi.

– Tôi cũng khát nữa. Mình đi kiếm một cái giếng thôi.

Tôi phác một nét mệt mỏi: sao có thể tìm được một cái giếng giữa sa mạc mênh mông này chứ. Thật phi lí hết sức. Nhưng chúng tôi vẫn bước đi.

Đêm dần buông và những vì sao bắt đầu lấp lánh khi chúng tôi bước bên nhau giờ này qua giờ khác trong im lặng. Mọi thứ với tôi như trong một cơn mơ, đầu tôi nóng bừng vì khát. Những lời của HTB văng vẳng trong ký ức tôi:

– Cậu cũng khát lắm phải ko?

Nhưng cậu ko trả lời câu hỏi của tôi. Cậu nói giản dị:

– Nước cũng tốt cho trái tim nữa…

Tôi ko hiểu lời cậu nói nhưng tôi im lặng. Tôi biết rằng ko nên hỏi…

Cậu đã mệt lắm. Cậu ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống bên cậu. Và sau một khoảng im lìm, cậu nói tiếp:

– Những ngôi sao thật đẹp, vì trên đó có một bông hoa mà ta ko nhìn thấy…
– Đúng rồi – tôi đáp.

Và rồi cũng im lặng, tôi ngắm nhìn những gợn cát trải dài dưới ánh trăng.

– Sa mạc cũng đẹp nữa – cậu nói thêm.

Quả đúng vậy. Tôi vẫn luôn yêu sa mạc. Chúng tôi ngồi trên một đụn cát. Ko nhìn thấy gì cả. Ko nghe thấy gì cả. Nhưng có một điều gì đó đang tỏa sáng trong lặng lẽ.

– Sa mạc đẹp – HTB nói – bởi vì một nơi nào đó trong nó ẩn giấu một cái giếng.

Ngỡ ngàng, tôi chợt hiểu cái ánh sáng bí ẩn ấy của cát. Khi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi nhà cổ mà truyền thuyết nói rằng nó chôn giấu một kho báu. Đương nhiên là ko ai tìm thấy kho báu ấy, hoặc có khi cũng chưa có ai tìm thử. Nhưng nó làm cho ngôi nhà như có phép màu. Ngôi nhà của tôi cất giấu một bí mật tận đáy cùng trái tim của nó.

– Đúng vậy – tôi nói với HTB – bất kể là ngôi nhà, những vì sao, hay sa mạc, điều làm cho chúng đẹp lại là điều ta ko nhìn thấy.

– Tôi vui vì ông cũng nghĩ như bạn Cáo của tôi.

Khi HTB ngủ thiếp đi, tôi bế cậu và lại lên đường. Lòng tôi xúc động. Tôi có cảm giác như thể tôi đang ôm trong tay mình một kho báu mong manh lắm, như thể trên cả trái đất này ko thể có cái gì dễ vỡ hơn. Tôi ngắm cậu dưới ánh trăng, vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt khép, những lọn tóc run rẩy trong gió. Tôi tự nhủ lòng mình, những gì tôi nhìn đây chỉ là vẻ bề ngoài. Điều quan trọng nhất thì ko nhìn thấy được…

Khi một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi cậu, tôi lại nói với lòng mình: “điều làm tôi xúc động đến thế ở cậu chính là lòng chung thủy dành cho bông hoa hồng của mình. Hình ảnh bông hoa tỏa sáng trong em như thể ngọn lửa trong cây đèn bão, ngay cả khi cậu đang ngủ”. Và tôi thấy cậu mong manh hơn bao giờ hết. Ta phải hết sức che chở cho ngọn đèn, một cơn gió cũng có thể thổi tắt nó.

Và cứ đi như vậy, tôi đã tìm ra cái giếng vào lúc bình minh.

Posted in Uncategorized | Leave a comment